Trọn Đời Có Duyên
Phan_22
Bụng Tiểu Mạt đã bắt đầu dần dần hiện ra, có lẽ là bởi vì ăn được nhiều, gần đây ngược lại nhìn mập hơn một vòng, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Cũng bởi vì cái này, bà không đồng ý Tiểu Mạt mỗi ngày còn khổ cực soạn bài như vậy, đi dạy, chỉ là Tiểu Mạt không muốn nữa đường xin nghỉ dài hạn, đợt này lớp mười hai còn không tới 3 tháng nữa là kết thúc học, cô không muốn bỏ dở nửa chừng.
Lý Mân đại khái có thể hiểu được loại tâm tình này của cô, dạy học sinh cần có loại cảm giác đó, không muốn là người nuốt lời... Kiên trì, năm đó bà đã từng từng có.
"Lão Mã, ông có thể cho tôi hình bảo bối nhà chúng tôi được không?"
"Được." Bác sĩ Mã cười lên tiếng.
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có. Lý Mân mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm màn ảnh, tay run run chỉ chỉ hai điểm nhỏ: "Hai, hai?"
Bác sĩ Mã khẳng định gật đầu một cái: "Đúng, hai." Sinh đôi cũng không hiếm thấy, đối với một gia đình mà nói, lập tức nghênh đón hai sinh mệnh nhỏ, trong đó vui mừng, có thể nghĩ.
"Tiểu Mạt, con thật lợi hại!" Lý Mân vui mừng giống như đứa bé, trên gương mặt thường ngày dịu dàng đoan trang mang đầy nụ cười không dám tin: "Phải nhanh báo cho Tử Thần, nhất định nó sẽ mừng như điên!" Nhà bọn họ bao lâu rồi không có sinh mạng mới ra đời? Lúc này vừa có đã là hai! Đợi lát nữa về nhà nói cho lão già, thật muốn xem vẻ mặt già của ông sẽ nứt ra như thế nào! Ha ha ha, vừa nghĩ liền không nhịn được buồn cười đấy.
"Mẹ." Diệp Dĩ Mạt vội vàng kéo mẹ chồng, nhịp tim kích động dần dần có xu thế chậm lại, không nghĩ tới lần này khám thai thế nhưng mang nhiều bất ngờ như vậy, hai bảo bảo giống nhau như đúc? Diệp Dĩ Mạt vuốt ngực, trong đầu thậm chí có một cái chớp mắt trống không."Mẹ, con muốn tự mình nói cho Tử Thần." Diệp Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng kéo kéo ống tay áo, trên mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng, bảo bảo nhà cô, không đúng, là các bảo bảo nhà cô, bây giờ đang lớn lên ở trong thân thể của cô, từng ngày từng ngày lớn lên, rất nhanh, sẽ rất nhanh cùng bọn họ gặp mặt.
"Được, được, mẹ không nói, con tự mình nói cho Tử Thần ~" Lý Mân bày tỏ nháy mắt mấy cái, vợ chồng mới cưới nha, tóm lại là muốn có chút tình thú nho nhỏ mà, huống chi con trai bà còn không chiếm thiên thời địa lợi, nếu lại không có nhân hòa, nó là chồng, không khỏi cũng quá thất bại đi. Cho nên, bà làm mẹ, nên ủng hộ con trai và con dâu bồi dưỡng tình cảm vô điều kiện.
Từ bệnh viện ra ngoài, Lý Mân vẫn luôn trong trạng thái như đang trên mây, thật nhiều năm rồi bà chưa có vui vẻ như vậy nữa, nhìn một chút, mấy ngày nay, con trai kết hôn, Tiểu Mạt mang thai, hôm nay còn biết, Tiểu Mạt lại sẽ sinh đôi. Không phải bà nên tự hào sao? Con trai bà quá tiền đồ!
Sao trước kia bà lại còn lo lắng Tử Thần không tìm được vợ chứ? Chỉ bằng ngoại hình và trí tuệ của Tử Thần nhà bọn họ, tìm một nàng dâu hoàn toàn không khó mà! Không phải vậy sao, chưa tới nửa năm, nàng dâu có, đứa bé cũng có, hơn nữa còn là song sinh, chậc chậc, rốt cuộc con trai bà còn mạnh hơn ba nó, năm đó cha anh dùng một năm rưỡi mới theo đuổi được bà.
Diệp Dĩ Mạt ngồi ở phía sau chỗ tài xế ngồi, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa ở trên bụng, nơi đó, đã có thể cảm thấy nhịp tim của bảo bảo, từng nhịp từng nhịp, yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm thụ. Có lẽ là mẹ con thiên tính, huyết mạch tương liên để cho cô không cách nào bỏ qua biến hóa hơi yếu này, từng điểm từng điểm, bọn nó ở lớn lên, ở trong bụng mẹ lớn lên.
Về đến nhà, trở lại tân phòng của cô và anh, đây đã từng là gian phong anh ở hơn hai mươi năm, khắp nơi đều là bóng dáng và mùi của anh. Bọn cô còn không có chụp hình đám cưới, treo trên tường chính là hình bọn cô chụp chung lúc ở Nam Kinh, chàng trai mặc áo trắng sắc mặt ôn hòa, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, bên cạnh cô gái khẽ tựa vào trên người anh, ánh mắt trong sáng, sau lưng trời chiều đem bóng dáng của hai người kéo thật dài rất dài.
"Alo, Tử Thần." Diệp Dĩ Mạt miễn cưỡng tựa vào trên giường, dùng điện thoại bàn ở trên tủ đầu giường gọi điện thoại cho anh. Bởi vì mang thai, máy vi tính và điện thoại trong phòng cô cũng sớm đã bị tịch thu, ngay cả bình thường soạn bài, tất cả đều là cô tự viết tay cả, do mẹ chồng cô giúp một tay đánh máy vi tính, cho nên nói, có một mệ chồng biết dùng máy vi tính thật rất quan trọng. =
"Tiểu mạt, hôm nay thân thể còn tốt đó chứ? Có khó chịu hay không?" âm thanh trong trẻo của Tất Tử Thần từ trong điện thoại truyền đến, nghe giọng của anh, hôm nay chắc là không vội vàng.
"Cũng may, hôm nay mẹ theo em đi khám thai rồi." Diệp Dĩ Mạt đem điện thoại đổi sang lỗ tai khác: "Tử Thần, chừng nào thì anh về nhà?" Kể từ sau hôn lễ, mỗi ngày chỉ liên lạc bằng điện thoại, một dây điện thoại tinh tế , kết nối hai đầu tương tư.
"Bác sỹ nói thế nào?" Tất Tử Thần ngồi thẳng lên, trong ánh mắt có một ít khẩn trương. Đề tài mỗi ngày của bọn họ, càng ngày vây quanh đứa bé càng nhiều, hình như người làm cha mẹ đều như vậy, đứa bé từ từ chiếm cứ trọng tâm sinh hoạt, giống như bọn họ ở mẹ trong bụng mỗi ngày đều đang trưởng thành, bọn họ chiếm phân lượng ở lòng cha mẹ, cũng càng ngày càng nặng.
Diệp Dĩ Mạt mím môi cười, ngón tay từng cái từng cái xoa trên vải tơ mềm, vải lụa mát lạnh như thấm vào tận trong lòng, làm cho người ta cảm thấy thoải mái mát mẻ."Bác sỹ nói rồi, các bảo bảo rất khỏe mạnh ~~"
Tất Tử Thần cười thầm, nụ cười cứng ngắc sau hai giây, làm như không thể tin được, trong tiếng nói thậm chí mang theo chút run rẩy: "Em nói, các bảo bảo?" Tất Tử Thần cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Đúng vậy, các bảo bảo ~" Diệp Di Mạt nhẹ nhàng cười, tâm tình vui vẻ: "Bác sỹ nói rồi, là sinh đôi, đại khái anh phải làm ba trước một hai tháng."
"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần chợt không thốt nên lời. Tiểu Mạt của anh, một người mang thai hai đứa bé của bọn họ, kết tinh tình yêu của bọn họ, anh lại không thể ở bên cạnh, trừ mỗi ngày gọi một cú điện thoại, thậm chí ngay cả giống như một người chồng bình thường làm chân chạy mua đồ ăn cho cô anh cũng không làm được.
Bọn họ biết được, mấy người bạn tốt của tiểu mạt, anh trừ gặp qua Trần Tư Tư, cũng chính là ở hôn lễ gặp qua mấy vị đồng nghiệp của cô, mà giống như việc đưa đón đi làm cái gì, càng thêm chưa từng có. Có lúc, Tiểu Mạt thỉnh thoảng cũng sẽ bực tức, nói anh Chu nhà Tiểu Hàm mỗi ngày đều đưa đón đúng giờ, Chủ nhật còn bỏ tiểu sữa hai người cùng nhau trải qua thế giới hai người, còn cô muốn gặp anh cũng khó khăn như vậy.
Cô gái nhỏ lúc nói lời này giống như đang làm nũng, vừa giống như ở phát giận, going nói thật thấp mà nhu nhược, không được dễ nghe. Cách điện thoại, anh không nhìn thấy nét mặt của cô, lại có thể tưởng tượng ra cô bĩu môi cố ý liếc mắt nhìn anh, nửa hé con ngươi ở chỗ sâu nhất định cất giấu nụ cười giảo hoạt.
Triệu Chấn Kỳ từ nhỏ cùng anh cởi truồng lớn lên đã từng hỏi anh, đến tột cùng anh thích phụ nữ như thế nào. Anh cũng đã tự hỏi mình, đến tột cùng là anh thích kiểu phụ nữ gì. Từ lúc anh biết nam nữ khác biệt tới nay, trừ lúc vào trại lính mấy năm này, bên cạnh anh cũng có không ít mỹ nữ. Vô luận là trong đại viện hay ngoài đại viện, cứ như bọn bạn anh, bên cạnh cũng không khả năng không có một chút động tĩnh.
Anh cũng thử lui tới qua với mấy người phụ nữ, hoa khôi của trường hoa khôi của hệ cũng không phải là không có, xinh đẹp hơn so với Tiểu Mạt cũng có, chỉ cần nói tên Tất Tử Thần, cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý dính sát. Nhưng mà, cho dù là mối tình đầu mà mọi người cảm thấy khó quên nhất, đã biến mất từ lâu ở trong trí nhớ hành làng gấp khúc của anh, thậm chí anh không nhớ nổi nữ cô gái kia trông như thế nào, chỉ biết là hình như có tóc dài .
Nếu mà sớm mấy năm, lúc Tất Tử Thần anh thực sự muốn chứng minh mình, người thanh tú có thừa vẻ thùy mị giống như Tiểu Mạt vậy, sợ thật đúng là không thể làm cho anh dừng chân.Đàn ông, tóm lại là ưa thích cô gái xinh đẹp, nhất là anh như vậy, cái gì đều mơ tưởng là người đướng đầu.
Lại cứ, khi anh muốn dẹp yên, gặp được cô. Con ngươi cong cong, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, tướng mạo thanh tú, ăn mặc đơn giản hào phóng, còn có trên người nhàn nhạt hương bưởi, đều giống như một bàn tay vô hình, từng chút từng chút bắt được lòng của anh. Giống như ánh mặt trời rực rỡ, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, đều làm động tới tâm tình của anh.
Anh còn nhớ rõ lúc anh đi trạm xe đón cô một lần kia, lúc cô nâng lên con ngươi cười với anh, một nháy mắt đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn hướng tới anh, nhanh chóng lướt qua nụ cười ngượng ngùng, rõ ràng không phải nữ sinh rồi, thế nhưng nụ cười tinh khiết mà đơn giản xuất hiện tại trên mặt cô, lại tuyệt không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại có một loại thanh lệ khiến người động lòng.
Anh nghĩ, chắc là vào thời điểm đó anh đã để ý tới cô nhóc này? Tại cái đó ánh nắng mặt trời rực rỡ sau giữa trưa.
Chương 54: Trước sau hôn nhân
Diệp Dĩ Mạt đã bắt đầu mặc đồ phòng phóng xạ. Vốn là Lý Mân và Trần Hạnh cũng đã không có ý định để cô tiếp tục công việc, dù sao cũng là sinh đôi, khẳng định so với thai một càng phải chú ý hơn, chỉ là gần đây trạng thái của Diệp Dĩ Mạt rất tốt, trừ ăn ra khá hơn, những phản ứng khác cũng không có, bác sỹ cũng nói, nếu mà không vận động, sau này khi sinh bảo bảo cũng không tốt, hai người làm mẹ mới xem như cho đi.
Chỉ là cho đi cũng có điều kiện, thứ nhất, nhất định mỗi ngày Lý Mân sẽ bảo chị Vương chuẩn bị cơm trưa cho người mang đến cho cô, người lớn nói một câu ‘con để cháu của mẹ bị đói bụng thì làm thế nào’, câu đầu tiên đã đem con của cô ra chặn miệng rồi, thức ăn ở trường học, có lúc thật sự chính là khó có thể nuốt xuống; thứ hai, đi làm do nhân viên bảo vệ đưa đón cũng đã thành định luật, điểm này Diệp Dĩ Mạt thật vẫn không có gì phản đối, người ta đều là chồng, bạn trai đưa đón đi làm, cô chồng không có bên cạnh, cô cũng không kiểu cách đến nỗi nhất định tự lực cánh sinh, huống chi nhân viên bảo vệ lái xe hơi gia dụng, đủ khiêm tốn. Thật ra thì, nếu không phải là ba cô không cho phép, nàng thật vẫn muốn tự mình lái xe
"Tiểu Mạt, hôm nay ăn cái gì vậy?" điện thoại của doanh trưởng Tất đến đúng giờ, bây giờ anh càng ngày càng giống bà mẹ, từ ăn cái gì đến mấy giờ ngủ, tất cả đều muốn xen vào, nếu mà không vừa ý của anh, nói không chừng còn có thể giáo huấn cả buổi sáng qua điện thoại.
Diệp Dĩ Mạt bất đắc dĩ cười: "Mẹ chuẩn bị canh chim bồ câu. . . . . ."Đầy chất béo, cũng uống đến buồn nôn rồi. Nhưng mà nỗi khổ tâm của người lớn, nói bà năm đó mang thai Tử Thần muốn uống cũng không có, bây giờ có điều kiện, nhất định phải tẩm bổ cho con dâu.
Thật ra Diệp Dĩ Mạt có chút ai oán, lúc cô giáo Điền trong phòng làm việc sinh đứa trẻ, chồng của cô ấy cũng mập hơn mười cân, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cô giáo Điền không thích ăn đồ, toàn bộ vào bụng của chồng cô ấy. Nhưng cô tốt hơn, muốn tìm cái ‘thùng rác’ cũng không tìm được. ‘Thùng rác’, mỗi ngày chỉ có thể từ trong điện thoại làm vai trò người ba.
Còn nhớ rõ lúc cô nói với anh bảo bảo sẽ đá người, người nọ ở bên đầu điện thoại kia ngu nửa ngày, một hồi lâu mới nghe được tiếng anh lắp bắp: "Đúng, đúng không phải giống đánh chuột đất sao?" Diệp Dĩ Mạt giận đến muốn đạp người, có ví dụ này sao?
Tháng sáu vừa qua, Diệp Dĩ Mạt cũng giống như là trở lại lớp mười hai, cô bắt đầu kỳ nghĩ hè dài đến ba tháng, mà lần này, có lẽ cô người cuối cùng nghỉ hè.
Tử Nghiêu thi tốt nghiệp trung học xong, xem chừng có chút không vui đối với thực tế, cả ngày vây quanh chị dâu, cùng bạn học đi ra ngoài dạo phố, mua về cũng là váy mềm mại khả ái, Diệp Dĩ Mạt nhìn thật là dở khóc dở cười, cô nhỏ này sao cũng mong đợi cô sinh con gái chứ?
Nghĩ đến Tất Tử Thần nghiêm trang bảo cô đem điện thoại dán bụng để nói chuyện, Diệp Dĩ Mạt lại không nhịn được cười, người đàn ông này, có muốn ngây ngốc hay không như vậy? Cách điện thoại, anh nói từng chữ từng câu: "Bảo bảo à, ta là ba ~b-a-ba, ba ~"
Đầu tháng bảy, Tất Tử Thần trở về nhà một lần. Khi đó, Diệp Dĩ Mạt đang ưỡn bụng ở lương tháp buổi sáng ngủ, trên bụng đặt một cái chăn thật mỏng, tóc dài đã cắt đi, lộ ra lỗ tai trắng nuột.
Tất Tử Thần nhẹ nhàng đi vào phòng, hơn ba tháng không có gặp, bụng của cô đã rất rõ ràng, nghe tiếng cô hít thở nhè nhẹ, người đàn ông cho dù lúc bị thương cũng không rơi lệ đáy mắt chợt liền chua xót.
Thích cô là ngoài ý muốn.
Chính anh đã hơn 30 tuổi, chỉ là muốn tìm đối tượng thích hợp để kết hôn mà thôi. Đồng ý lão già đi xem mắt, chỉ là không muốn vào thời điểm kia cùng ông ấy giận dỗi mà thôi, dù sao, khi đó lão già mới vừa xuất viện.
Ngồi ở trong quán cà phê, thật ra là anh đn trước giờ hẹn. Ngày đó không có mặc quân trang, toàn thân anh rất khó chịu. Lúc nhỏ, đối với quân trang là ngưỡng mộ, cũng là căm hận, bởi vì, thân quân trang chưa bao giờ sẽ ở trong nhà quá ba ngày, mỗi lần ông ấy rời đi, mắt mẹ đều sẽ đỏ hồng.
Sau lại, dần dần lớn lên, đã trải qua tuổi trẻ khinh cuồng phong lưu, anh cũng đến tuổi thu hồi ý nghĩ bay xa. Mấy năm cuộc sống quân đội, thậm chí làm anh quên mất ban đầu cùng nhóm phát tiểu cùng nhau nhảy hip-hop sung sướng, quá mức nghiêm cẩn kỷ luật, đã sớm sâu tận xương tủy.
Lần đó xem mắt, thật ra thì không phải lần đầu tiên anh thấy cô. Lần Chu Mặc kết hôn, cô và một cô gái khác, cười hì hì tới mời rượu, ngoài miệng mở miệng kêu một tiếng sư công, khiến Chu Mặc dở khóc dở cười. Khi đó Chu Mặc đã bị chuốc say lắm rồi, anh là phù rể, chuyện đương nhiên thay chú rể uống mời rượu của mấy cô nhóc kia.
Thật ra thì thời điểm đó ấn tượng cũng chỉ như vậy, một đầu tóc thẳng đen bóng, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười thoải mái, lúc mắt to thỉnh thoảng nheo lại giống như lười biếng và giảo hoạt.
Sau lại gặp lại cô, một thân váy yểu điệu, dày cao gót màu xanh dương tôn lên cả người thanh lịch thanh lệ. Thấy hướng anh ngoắc cô, cô nhóc kia vẫn còn rất bất khả tư nghị dụi dụi con mắt, thì anh biết rõ bản tính cô nhóc này, tuyệt sẽ không thục nữ giống bộ váy trên người cô.
Sau này sao lại từng điểm từng điểm yêu đây? Đúng vậy, yêu. Anh vốn cho là, có lẽ chỉ có một ngày, anh sẽ bị nước mắt của mẹ quấn hoặc bị lão đầu tử ra lệnh, cùng một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn, có lẽ anh sẽ không ghét cô, nhưng mà, anh tuyệt đối cũng sẽ không hận không được mỗi thời mỗi khắc ở bên người cô tâm tình như lúc này, đúng, hận không thể giấu cô ở trong túi, lúc muốn cô liền lấy ra nhìn một cái, loại tâm tình này, đến tột cùng là làm sao mà có đây?
Ở Nam Kinh hơn mười ngày, hẳn là cuộc sống anh đời này khoái hoạt nhất. Còn nhớ rõ lúc ở khách sạn lần đầu tiên anh hôn cô, bộ dạng không lưu loát như vậy, lông mi thật dài khẩn trương run lên một cái, làm cho anh hận không thể thể vê cô vào trong lòng mà thương yêu.
Thật ra thì anh rất ưa thích nhìn vẻ cô tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến căng căng, môi đỏ mọng khẽ cong lên, một đôi mắt to tròn vo loạn chuyển chung quanh, chính là giận dỗi không chịu nhìn anh một cái, bộ dáng kia, thật là ngây thơ cực kỳ. Cô tức giận, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, anh đều không biết được là cô làm sao làm được, tại sao có thể một giây trước còn đang tức giận, một giây kế tiếp liền nháy mắt tội nghiệp theo sát anh nói cô đói bụng?
Anh thích cưng chiều cô, lúc nhìn mặt cô vui vẻ nhảy tới đây ôm cổ anh muốn anh ôm, thật sự là con người sắt đá tâm cũng có thể hóa thành ngón tay mềm. Ở trước mặt Mã Kiêu Phó Kiệt, cô vĩnh viễn sẽ mỉm cười thân thiện, khóe miệng hơi vểnh, gò má trái có má lúm đồng tiền liền tự nhiên mà hiện ra, khóe mắt cô trời sinh có xếch xuống phía dưới, thế nào đều là bộ dáng cười mị mị, doanh trường Liên đã nói, vợ anh ở trong doanh được hoan nghênh đến trình độ tuyệt đối không thấp hơn doanh trưởng anh.
Chỉ là, ở trước mặt anh, cô sẽ không khách khí như thế, ăn cơm thích cùng anh cướp thức ăn, anh gắp cái gì, mày thanh tú mày thanh tú của cô liền trừng, tự nhiên anh chỉ có thể ngoan ngoãn gắp đến trong chén của cô. Nhưng cố tình người này lại rất thích xem anh ăn cơm, chính mình tự ăn no rồi, liền cười cười nâng cằm lên ngồi đối diện nhìn anh ăn, cần phải nhìn anh ăn hết sạch đồ ăn mới thôi, nếu không là cô có thể kéo một đống ‘con người phải biết quý trọng thức ăn’, có lúc, đến cả có lỗi với đảng, thật xin lỗi nhân dân cũng có thể nói ra, thật đúng là ăn của cô không dễ
Có tiến một bước quan hệ, nhìn ra được, cô càng thích dính lấy anh. Chỉ là, thực tế chung quy là thực tế, anh không thể nào không hề làm gì chỉ ở cùng với cô, cô cũng không thể nào bỏ lại tất cả đi tìm anh. Cho nên, đoạn thời gian đó, có thể nói là thời điểm gian nan nhất của bọn họ. Có lúc, thật sự nhớ cô không ngủ được, anh phải đi chạy bộ, chạy một vòng lại một vòng, cho đến khi sức cùng lực kiệt, vừa nằm xuống liền ngủ mất mới thôi. Thế nhưng cũng không phải là hết, trong mộng, cô nước mắt lả chả nhìn anh, ủy khuất đỏ ửng mũi, làm cho trong lòng anh vừa chua vừa chát, thật hận không được bỏ lại tất cả mọi thứ trong tay đi tìm cô.
Có lúc, anh thật may mắn, mình ở thời gian không còn sớm không muộn gặp được cô. Tiểu Mạt của anh, thỉnh thoảng sẽ tùy hứng, cũng không phải là không biết rõ đạo lý làm người. Nếu không phải lần đó anh ở lại, có lẽ vĩnh viễn anh cũng không biết, thì ra là cô vẫn nở nụ cười rực rỡ, cũng sẽ khóc đến đau lòng như vậy. Níu lấy vạt áo anh thật chặt, cô vừa kéo vừa kéo khóc, kể cả cái trái tim kia, cũng bị cô khóc thành nước.
Mỗi lần đều là cười tạm biệt anh, tuyệt không nói một câu ‘gặp lại ’, giống như đã thành thói quen của bọn họ. Có một lần anh hỏi cô, cô cắn ngón tay của anh nói, nói gặp lại, chỉ sợ cũng không gặp lại, cho nên không muốn nói.
Thì ra là, trong lòng anh, anh cũng không thể bỏ lỡ cô. Như vậy, thật tốt.
Nhận được điện thoại của cô là lúc anh mới vừa cho các Đại đội trưởng bố trí tốt nhiệm vụ tháng sau, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cô điên cuồng nói một câu"Tất Tử Thần, anh mà không trở lại, anh cũng đừng mong gặp được con trai anh" , trong nháy mắt đảo loạn tim của anh. Cái gì cũng bất chấp, anh vội vã gọi về, nhưng cô lại vẫn trong trạng thái tắt máy.
Vẫn gọi mười lần, cô vẫn không hận, không có cách nào, anh chỉ biết gọi điện thoại về nhà cho mẹ, dặn đi dặn lại nhất định mẹ anh phải tự mình đi xem Tiểu Mạt một chút, anh biết cô không phải là cô gái yếu ớt như vậy, nhưng rốt cuộc không dám khinh thường, không thể làm gì khác hơn là năn nỉ mẹ nửa đêm canh ba đi một chuyến, cũng may mẹ anh cũng là người sáng suốt, một cái liền đoán được mấu chốt của vấn đề, không nói hai lời liền chạy đến tìm con dâu rồi.
Bị chú Diệp làm khó anh đã sớm đoán được, lúc Lý Thụy nói với anh chú Diệp định giới thiệu cho Tiểu Mạt mấy cậu thanh niên trong đơn vị của ông thì anh đã chuẩn bị tâm tư, chỉ là không có nghĩ đến, tất cả đều dễ dàng qua cửa thế. Chú Diệp chỉ tìm anh nói chuyện một lần.
Ông nói, Tiểu Mạt là một cô gái, từ nhỏ cũng không chịu khổ cực gì, tôi chỉ muốn cho nó nửa đời sau cũng an an nhàn nhàn, nhưng mà nó một lòng đi theo cậu, tôi cũng không làm chuyện chia rẽ uyên ương được, tôi chỉ nói một câu, nếu mà cậu khiến Tiểu Mạt chịu đau khổ, tôi không quản cậu là con trai quân trưởng hay là con trai tư lệnh, tôi sẽ đánh không tha.
Tất Tử Thần không có hoài nghi tính chân thật trong lời nói của ông, bởi vì anh tin tưởng, nếu như ông ấy muốn đánh anh, cái ba quân trưởng của anh nói không chừng sẽ vội giúp đưa cây gậy đấy, tuyệt đối tình cảm hai người chiến hữu cách mạng cũ tùy tiện nói một chút là được sao?
Lý Thụy phản bội lâu như vậy, rốt cuộc trước khi chị của anh xuất giá cũng tìm anh rể là anh ôn chuyện rồi. Lúc tên nhóc này thu hồi gương mặt cợt nhã, vẫn còn rất giống như đàm phán vậy.
"Anh Thần, không đúng, anh rể, chị em tính khí kém rất thích khi dễ người, nhiều tuổi như vậy còn luôn cho là mình như thủy thông( ai giải thích giùm t với), sau này anh cũng đừng chấp nhặt với chị ấy, nếu mà chị ấy chọc giận anh, anh hãy nói với em, ngàn vạn đừng tự mình động thủ, để em thay anh dạy bảo chị ấy." Quả đấm của người kia nếu mà đập lên người chị anh, anh sợ xảy ra án mạng, những lời này, Lý Thụy không dám nói. Lý Thụy rất có cốt khí mà nghĩ, chị của mình, dù là bị chị ấy lấn áp vô điều kiện hơn hai mươi năm, anh vẫn không vui khi thấy cô bị người khác khi dễ, nếu quả thật có người khi dễ chị của anh, nói không chừng anh sẽ liều mạng, thật.
"Được, em quản tốt em là được rồi, về sau chị em giao cho anh." Tất Tử Thần cười vỗ vỗ bả vai em vợ, gầy yếu, nhưng mà không yếu đuối." Tính khí chị em anh hiểu biết rõ, tức giận cũng chỉ hai phút, hai phút này, anh không nói lời nào chọc giận cô ấy là được." Nói xong lời này, hai người đàn ông cũng cười.
Quả thật, tính khí của Diệp Dĩ Mạt, thời gian tức giận sẽ không ra quá hai giờ, nói không chừng đang tức giận, liền quay đầu quên, sau đó còn ngây ngốc quệt mồm lầm bầm: " Sao em không để ý tới anh chứ? Có phải là anh chọc em tức giận hay không?" Chuyện này, cô nàng này thật vẫn làm được. Đều nói lịch sử có thể sáng suốt, cố tình cô nhóc trí thông minh cũng chỉ có một nửa, lúc thông minh lên làm cho người ta Lực Bất Tòng Tâm, ngu , cũng có thể làm cho người ta dậm chân cắn răng.
Chương 55: Tả Tả Hữu Hữu ra đời
Khóe miệng Tất Tử Thần vẫn nở nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng ngồi vào trên mép giường, Tất Tử Thần đưa tay kéo chăn lên cho cô, đắp cánh tay bị lộ ở bên ngoài.
Có lẽ là bởi vì là sinh đôi, bụng của cô so với phụ nữ mang thai bình thường lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt rơi vào bụng đã to lên, nụ cười nơi khóe miệng của Tất Tử Thần càng thêm dịu dàng.
Nghe mẹ nói, Tiểu Mạt nửa đêm thường ngủ không yên ổn, bây giờ Tử Nghiêu đã thi tốt nghiệp trung học xong, liền tiếp nhận trọng trách ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng chị dâu này, chị dâu muốn uống nước hay ăn cái gì, tất cả đều là trách nhiệm của cô rồi.
Tất Tử Thần cười khẽ, nha đầu Tử Nghiêu này, nhất định là cậy mạnh, chỉ là cô yêu ngủ như vậy, hơn nửa đêm có thể giúp cái gì? Nghĩ đến cũng đúng là Tiểu Mạt không muốn mẹ mệt nhọc mới có thể đồng ý đề nghị của Tử Nghiêu thế này. Vậy cũng khiến ba mẹ yên tâm đi, dù sao có người ở cùng, mặc dù nhìn chung quanh đều không đáng tin.
"Tử Thần?" Diệp Dĩ Mạt mơ hồ mở mắt, giống như là vô ý thức, vươn tay kéo vạt áo người đàn ông bên giường lại.
Khóe môi Tất Tử Thần nhếch lên cười cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô: "Đã tỉnh rồi hả ? Mẹ bảo anh lên gọi em xuống ăn cơm tối."
"Nha." Diệp Dĩ Mạt đáp một tiếng, ánh mắt lại vừa lần nữa nhắm lại, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Lại mơ nữa à." Lại mơ thấy anh, mỗi ngày đều có thể ở trong mộng gặp nhau, có lẽ đã không tệ chứ? Diệp Dĩ Mạt mơ hồ, trong lòng ê ẩm mà nghĩ, người khác mang thai chồng họ đều cưng chiều giống như bảo bối, cô thì cả mặt chồng cũng không thấy, chớ nói chi là bảo chồng cô đi mua đồ ăn cho cô nữa.
Tất Tử Thần thấy tức cười, nhưng mà trong lòng lại thêm khó chịu– cô nhóc này, còn tưởng là ở trong mơ nữa– cho là chỉ có ở trong mơ, mới nhìn thấy anh."Tiểu Mạt, đứng lên ăn cơm tối. Hay là anh bưng lên cho em ăn?" Ngắt gương mặt ngày càng đẫy đà của cô, trong bụng Tất Tử Thần càng thêm mềm mại, cảm giác có thịt tốt hơn nhiều.
"Nha." Diệp Dĩ Mạt nhẹ giọng hô một tiếng, đưa tay vuốt ve tay của anh: "Anh về lúc nào?" Trở về cũng không nói với cô một tiếng, chơi đột nhiên tập kích rất thích sao? Người này, hoặc là vẫn không xuất hiện, hoặc chính là xuất quỷ nhập thần.
"Vừa đến nhà đã nhanh chóng lên đây mời vợ đại nhân đi ăn cơm rồi~" Tất Tử Thần mỉm cười, nghiêng người sang đỡ cô dậy, "Em ngủ mơ thấy gì thế?" Cả trong lúc ngủ mơ đều thấy cười.
Diệp Dĩ Mạt vuốt ve huyệt Thái Dương, nhấp môi dưới, có chút không hiểu ngẩng lên đầu nhìn anh, mơ cái gì?
"Có phải đang mơ về anh hay không?" Tất Tử Thần chống đỡ trán của cô, giọng mang cười khẽ: "Kể cho anh nghe một chút, có phải con gái nhà chúng ta kêu ba hay không." Nói xong, lỗ tai đã dán bụng của cô, cảm thấy bên trong vật nhỏ có động tĩnh, doanh trưởng Tất luôn trấn định tự nhiên hướng đại pháo súng máy về phía quân địch thế nhưng cũng cà lăm: "Động, động!"
Diệp Dĩ Mạt dở khóc dở cười, cái này thì có cái gì kỳ quái chứ, hai tên nhóc trong bụng này, về sau nhất định là rất tinh nghịch, có lúc thật là cô hát có chút thôi chúng đã xuất ra ý tứ, một cái tiếp một cái mà đá bụng cô, thật là giống như ba bọn nó nói, đánh chuột đất đấy.
"Con gái của anh thông minh! Cũng biết ba bọn chúng tới ~" Tất Tử Thần vuốt lỗ mũi cười đến mặt thỏa mãn, Diệp Dĩ Mạt thấy cũng không nhịn được mà cố ý đả kích anh: "Ngộ nhỡ cả hai đều là con trai thì làm thế nào? Anh có không muốn ba mẹ con chúng em không?"
Tất Tử Thần chợt nhíu mày: "Đây là bào thai song sinh mà, thế nào cũng nên có một bé gái chứ?"
Diệp Dĩ Mạt không nhịn được cười anh ngu, một bào thai xác suất sinh con gái là 1/2, chẳng lẽ anh cảm thấy sinh đôi thì tỷ lệ sinh con gái sẽ cao hơn hả ? Thế mà anh còn xuất thân là thạc sĩ kinh tế học đấy.
Tất Tử Thần chỉ thấy cô cười, thật ra thì sinh con gái thì có cái quan hệ gì đâu? Chỉ cần anh cùng cô và đứa bé thì cái gì cũng đều tốt cả. Nghĩ tới đứa trẻ mềm mại chạy hấp ta hấp tấp phía sau, Tất Tử Thần đã cảm thấy cuộc sống tràn đầy động lực.
Nhận được điện thoại của Chu Mặc, anh có chút kinh ngạc, người này nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho anh rồi hả? Người này không phải vội vàng ở nhà làm ngựa cho con gái anh ta cưỡi sao?
"Tử Thần, tôi chính thức thông báo với cậu...cậu được tiếp nhận trở thành hội viên mới của hiệp hội ‘con gái là bảo bối’, mau chạy ra đây mời chúng ta những hội viên cũ ăn cơm." Chu Mặc tùy tùy tiện tiện ở nơi đó gõ ngón tay: "Nhanh, qua thôn này sẽ không còn tiệm này đâu."
Tất Tử Thần lặng yên một lát, tỉnh táo hỏi thăm địa chỉ: "Đến đâu?"
Chu Mặc cười ha ha: "Thành bắc Mặc Hương Cư, cũng đừng để chúng tôi đợi lâu ~ nếu không cậu không có tư cách VIP đâu ~"
Tất Tử Thần âm thầm cắn răng, Mặc Hương Cư, club tư nhân mới mở, lấy đẳng cấp phục vụ siêu cao làm khẩu hiệu. Bọn người sa đọa này.
Chu Mặc thật đúng là không lừa anh, đến giờ này không phải ành anh có con gái, Lộ Tuấn chồng của Trần Tư Tư cũng ở đây, trong ngực còn vội vàng trêu chọc Tiểu Bình Quả nhà bọn họ.
Chỉ là, tại sao Chu Triển Nguyên cũng ở đây? Tất Tử Thần sử dụng ánh mắt hỏi thăm Chu Mặc, Chu Triển Nguyên không phải chỉ có một con trai thôi sao?
Chu Triển Nguyên giống như là biết vấn đề của anh vậy, phất phất bảng hiệu nhỏ trong tay , cười híp mắt nói: "Tôi đây là hội viên dự định, thời hạn có hiệu lực hai năm." Không thể không nói, anh Chu quả thật có tư cách làm đầu tư, đợi đến sau này anh không thể long trọng ôm cô con gái trà sữa nhỏ, Tất Tử Thần chỉ có thể cắn răng, bởi vì khi đó bên cạnh anh rõ ràng là có hai con khỉ con.
Tất Tử Thần vỗ trán thở dài, đến tột cùng là anh lầm rồi mới có thể gia nhập cái hiệp hội ‘ con gái là bảo bối’ này? Chưa nói qua hội viên này còn có thể bị đá đó!
Đúng, tư cách VIP của anh bị thủ tiêu bởi vì hai con khỉ con nhà anh ra đời vào ngày hôm sau. Hai con khỉ con nho nhỏ nhiều nếp nhăn, cứ như vậy ngoan ngoãn nằm ở trong lồng kính, một chút cũng không thể nhìn ra về sau hai tên nhóc này sẽ hủy đi trời hủy đi đất.
Tiểu Mạt nửa đêm bắt đầu đau bụng, cũng may còn chưa tới ngày sinh dự tính cô liền bị đưa vào bệnh viện, vừa đến lúc sắp sinh, trực tiếp liền vào phòng sinh, không có chút nào trì hoãn.
Lúc con dâu được đưa vào phòng sinh thì Lý Mân gọi điện thoại cho con trai, đêm hôm khuya khoắt, anh không để ý tới việc mặc cái áo khoác liền vội vàng lên xe jeep chạy trở về, chỉ kịp xin nghỉ với doanh trưởng.
Lúc đến bệnh viện, Tiểu Mạt vẫn còn ở trong phòng sinh. Sinh con, có lúc, một ngày một đêm cũng là bình thường.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian